Album ảnh

15 năm ấy…


Thấm thoắt đã 15 năm từ ngày hoàn thành chương trình học thạc sĩ ở Hà Nội…

Điểm lại thấy mình làm được quá ít những việc như ý. Làm luận văn về Trầm Hương Các của Đào Tấn, nhưng xem ra thành quả nghiên cứu ấy chỉ đủ giữ cho mình một sự quan tâm đến nghệ thuật hát bội truyền thống mà thôi. Còn nghiên cứu sâu về văn bản, giá trị nghệ thuật các vở nổi tiếng của hậu tổ hát bội vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cũng ráng theo được mấy hội thảo khoa học, viết bài tham luận nhưng cũng chưa có phát kiến gì mới mẻ:

+ Một tham luận nhân 100 năm sinh Hàn Mặc Tử (2012)

+ Tham gia Hội thảo và tham luận về danh nhân Lê Đại Cang do Hội Sử học tổ chức.

+ Tham luận về Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – thầy dạy học và hát bội của hậu tổ Đào Tấn

+ Tham luận về Bến My Lăng nhân 100 năm sinh Yến Lan

+ Tham luận về Những ngày xưa thân ái nhân 100 năm sinh Phạm Hổ

Góp mặt trong một vài sách chuyên luận văn học do sư huynh khóa VII Lê Từ Hiển chủ biên nhưng chủ yếu là đưa một số bài cũ. Còn bài mới thì bị thêm vào những ý của sư huynh mà mình không nhận ra luôn. Sự nghiệp khoa học có lẽ cũng chỉ làng nhàng đến vậy!

Còn sáng tác thì hầu như chững lại, sau giải Ba bút ký về lực lượng vũ trang Bình Định. In lẻ tẻ trên tạp chí VNBĐ dăm bài thơ, vài bài bình. Cái gọi là hoạt động văn chương có lẽ là cuộc quyết đấu để trả lại danh dự uy tín cho Lê Hoài Lương và từ đó xây dựng lại Hội VHNT Bình Định. Cũng vì vậy mà chịu bao hệ lụy phiền toái ập đến trong nghề dạy của mình.

Qua những cuộc cọ xát, thấy mình đằm hơn và ít phát biểu trên môi trường MXH hơn vì thấy trên đó quá nhiều bọn lưu manh nhân danh này nọ.

Có những nỗi buồn lớn khi bao nhiêu người thân yêu trân quý lần lượt ra đi… . Cứ tự nhủ thác là thể phách, còn là tinh anh…vì vẫn cảm thấy sự hiện diện của cha chú, của những bậc thầy bên mình!CLB Xuân Diệu cũng chính thức giải thể sau 31 năm hoạt động vì cách quản lý mới không cho phép cấp kinh phí cho hoạt động CLB. MÀ lãnh đạo thì không biết đến tâm huyết của những người sáng lập năm nào… Âu đành vậy!

Giờ thì cứ như nhà văn Hộ của Nam Cao: Lòng hắn không còn sôi nổi nữa nhưng rũ buồn!

Hy vọng sớm thoát khỏi những áp lực vô bổ cũng như tình trạng thân bất do kỉ, để được làm một chút gì đó thật tung tẩy!

Bình luận về bài viết này