Album ảnh

Thơ Trần Hà Nam


NGẪM

Giá như ta cứ mãi được hồn nhiên cùng niềm tin vào điều tốt
Lũ trẻ lớn lên không phải ngỡ ngàng
Khi thầy giảng về những điều thánh thiện
Chúng bước vào đời toàn gặp lũ gian ngoan!
Giá như ta không phải đóng vai kẻ phán truyền chân lý
Lũ trẻ đừng thơ ngây tròn mắt nuốt từng lời
Ta có quyền gào thét lên trước những trò quỷ mị
Thì đâu ngập ngừng chọn chữ ở đầu môi...
Những người thầy của chúng ta hoặc mất hoặc già rồi
Chất chồng tháng năm nỗi đau càng lớn
Những nhà văn nhà thơ một thời ta thần tượng
Họ sẽ viết ra sao giữa cuộc sống này?
Rồi đến một ngày ai cũng nhận ra
Thế giới quanh ta vốn không hoàn hảo
Mong chốn bình yên cho quên bao phiền não
Tìm chút tình thân xoa dịu những đau buồn
Hiểu được đời, ta sẽ tự tin hơn
Sẽ biết cảm thông, nói lời tha thứ
Tốt - xấu, khen - chê ... cuộc đời vốn thế
Đừng trái lẽ tự nhiên, cố tin ở con người!
7.2017
T.H.N

Ở BIỂN MÀ NHỚ BIỂN
Xin tạ lỗi biển ơi, ta tệ quá
Nỡ quên em, bao năm tháng nhạt nhoà…
Ta đối diện cùng em như khách lạ
Lòng bàng hoàng tưởng tiếc những ngày xa!

Đâu rồi biển? Những hàng dương xoã tóc
Bờ eo thon mềm mại sóng ôm bờ
Đâu rồi biển? Ngày xưa ta – cậu nhóc
Ngẩn ngơ trăng thao thức những vần thơ!

Phố mở rộng, đường lấn ra mép biển
Lũ tham lam bôi xấu dáng em rồi
Sẹo lồi lõm – những bờ kè nham nhở
Lòng biển đầy bao đất đá sỏi vôi…

Đâu rồi chỗ ngày xưa ta tình tự
Nghe nhịp tim em và sóng bồi hồi
Rào đã chắn, người ta đang xây cất
Tìm chốn xưa? Tiền không có, chịu thôi!

Cơn khát tiền mang danh làm du lịch
Bao trường xưa… trò không chỗ quay về
Người ta bán đất vàng làm khách sạn
Bãi tắm, nhà hàng xin mời bỏ tiền thuê!

Chú còng gió ẩn mình trong vỏ ốc
Nghe tiếng biển than khóc mãi điệu buồn
Ngư phủ nhớ quê ngậm ngùi nâng cốc
Dự án treo tàn phá nát quê hương…

Cát thiếu ti-tan nổi lên cơn lốc
Mịt mù mưa – biển ào ạt sóng cuồng
Ta nén lòng câu thơ chìm đáy nước
Biển có còn nuôi thi hứng trào tuôn?

QN, 9/2017
T.H.N

Bình luận về bài viết này