This gallery contains 1 photo.
Truyện ngắn đạt giải Nhất của Nguyễn Trí, cuộc thi RỪNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI
This gallery contains 1 photo.
Truyện ngắn đạt giải Nhất của Nguyễn Trí, cuộc thi RỪNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI
This gallery contains 1 photo.
HỒI MÔN Người đàn ông đan rổ dưới ánh trăng Hát vở tuồng Tiết Giao đoạt ngọc Đêm ấy xanh Bầy nhái đồng gõ phách Hồi môn cho con gái mình tình yêu văn chương Cha giăng câu đón gió … Tiếp tục đọc
BÌNH THƠ:
Cờ lau Đinh Bộ Lĩnh (Chế Lan Viên)
Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu
Đánh trận giặc cờ lau.
Thế mà không đâu
Gặp Thập Nhị sứ quân đầu rừng cuối quận
Thành ra người dẹp loạn
Rồi làm tướng làm vua
Lắm chuyện nhức đầu
Cho tôi về với cành lau
Vàng vọ
Về với con trâu nghé ngọ
Có cặp sừng bỡ ngỡ
Chiều buồn không biết cọ vào đâu?
Đã lâu không nghe hồn lau nữa
Xa tiếng gió xạc xào
Xa mùi bùn, mùi trâu, rơm rạ…
Chỉ nghe danh vọng ầm ào
Vinh quang xí xố
Hoa Lư ở đâu?
Hoa lau ở đâu?
Hồn lau ở đâu?
Hồn ta ở đâu?
1988
Chế Lan Viên
“Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu…”, cuối cùng thì Chế Lan Viên đã trở về với mặt đất, với không gian làng quê, với con trâu giữa bạt ngàn hoa lau dân dã. Nhưng không phải trở về làm chú mục đồng nghêu ngao vô tư, vẫn còn đó một ý thức về bản thân – nhà thơ! Để lại tiếp tục làm một hành trình siêu tưởng hóa thân thành vua Đinh thuở chăn trâu cắt cỏ “đánh trận giặc cờ lau” mà nói chuyện của thời đại mình…
Hành trình trở về ấy hơn nửa thế kỷ, từ buổi ban đầu cậu học sinh mười bảy tuổi đã tự nhận mình mang tiền kiếp dân Chàm khóc than cho một dân tộc “điêu tàn”, ngạo nghễ “ta nằm ở giữa cân trời đất – khối ngọc chưa nghiêng một hướng nào”! Đến thời Cách mạng tháng Tám, Chế đã hòa vào dàn đồng ca thời đại, phủ nhận quyết liệt cái Tôi lãng mạn, sung sướng và tự hào “Ta là Ta mà vẫn cứ mê Ta”! Để rồi sau bao thăng trầm biến động, ngơ ngác trở về tìm con người bản thể, ông chợt nhận ra sau bao năm tháng cất giọng hùng tráng và say sưa, mình đã mất đi bao hồn nhiên thuở cũ! Khi con người chạm ngưỡng ranh giới sống – chết thường sống thật với lòng mình nhất, để nói những lời thành thật. Xét ở phương diện này, nhà thơ có thể không hổ thẹn với những gì mình viết ra vì tất cả đều là thật. Thời “Điêu tàn”, Chế đã ngoảnh nhìn quá khứ để ngẫm về một thân phận trong sự tồn vong của một dân tộc để tiếc thương hoài niệm; chặng đường từ “Ánh sáng và Phù sa”, Chế đã nhập vào hiện thực máu lửa anh dũng của chính dân tộc Việt mình, trong tư thế “nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy” để viết những vần thơ như mũi chông hòn đạn nhắm thẳng quân thù, không ngẫm ngợi nhiều cho sống – chết của cá nhân; và khi cuộc sống trở lại bình an, Chế mới thật sự có những phút giây sống cho riêng mình, sau khi đã qua bao trải nghiệm bể dâu:
Thế mà không đâu
Gặp Thập Nhị sứ quân đầu rừng cuối quận
Thành ra người dẹp loạn
Rồi làm tướng làm vua
Lắm chuyện nhức đầu
Rốt cuộc, bao nhiêu năm đóng vai kẻ khác, cuốn theo thời cuộc, thói quen ấy không dễ bỏ ngày một ngày hai nên kể cả khi quay lại “chầm chậm tới mình”, một lần nữa “nhà thơ cưỡi trâu” vẫn ngỡ mình là vua Đinh tìm về chốn cũ, tìm bạn mục đồng mà bỗng chốc thấy bơ vơ vì đã quá xa thuở hàn vi dân dã. Có còn tìm lại được gì chăng?
Thì vẫn còn đó, vẹn nguyên: cành lau vàng vọ, con trâu nghé ngọ, tiếng gió, mùi bùn, mùi trâu, rơm rạ… Những hiện hữu của một thời quá vãng giúp kẻ trở về thảng thốt nhận ra mình đã quá vô tình! Như vua Đinh mải mốt trận mạc, mải dẹp loạn, làm tướng, làm vua không một phút rảnh rang trên hành trình bước lên đài danh vọng. Khi phải bận tâm “lắm chuyện nhức đầu”, thì có phút rảnh rang nào nhớ chút hương xa đồng nội!
Ôi cái thuở “nhà thơ cưỡi trâu”, mới đẹp mới đáng luyến tiếc làm sao! Được thả mình mơ chiến trận oai hùng một cách hồn nhiên, giắt cờ lau để chúng bạn công kênh thán phục. Có con trâu bầu bạn, hát nghêu ngao, chuyện trò thủ thỉ, người và vật quyến luyến thân thương. Còn lúc trở về tìm lại, chợt nao lòng:
Cho tôi về với cành lau
Vàng vọ
Về với con trâu nghé ngọ
Có cặp sừng bỡ ngỡ
Chiều buồn không biết cọ vào đâu?
Không gian hiu hắt ngàn lau xào xạc, cả buổi chiều tiếng “nghé ngọ” vọng khắp như tìm kiếm lơ ngơ, đứa trẻ mục đồng năm xưa mải chơi lưu lạc phương nào để “cặp sừng bỡ ngỡ…không biết cọ vào đâu”? Có một tiếng nói nội tâm thôi thúc giục giã “cho tôi về…”, về để tìm lại chính mình của một thời xưa ấy! Khoảnh khắc hoài vọng ấy để chợt nhận ra tất cả “đã lâu…”, đã xa… đã cuốn đi tất cả những gì một thuở là của mình…
Như vua Đinh bị bao quanh bởi “danh vọng ầm ào, vinh quang xí xố”, nhà thơ chợt nhận ra cái vô nghĩa lý của trò chơi quyền lực, chán ngán và mệt mỏi bởi chúc tụng, ganh ghét, bon chen. Đối cực tâm trạng được hình thành trong khoảnh khắc phân thân giữa quá khứ – thực tại. Liên tiếp là những câu hỏi mang tính chất tự vấn, kiếm tìm:
Hoa Lư ở đâu?
Hoa lau ở đâu?
Hồn lau ở đâu?
Hồn ta ở đâu?
Chất suy tưởng trong thơ Chế Lan Viên đã phát huy cao độ hiệu quả thẩm mĩ trong đoạn kết đầy trăn trở này! Nhịp thơ riết róng, khắc khoải trong điệp khúc “…ở đâu?” lan tỏa nuối tiếc day dứt. Và liên tưởng điệp trùng nối kết thành không gian lung linh thực – ảo: Hoa Lư – hoa lau – hồn lau – hồn ta…Những nỗ lực kết nối để trở về với đất cũ, cảnh xưa. Tìm lại hồn xưa, đẹp xưa là để tìm lại một thời rất đẹp của hồn ta. Mỗi lời thơ thấm thía cảm giác của một người đã đánh mất quá nhiều, nhưng đọng lại là phút như gặp lại chính mình. Trở về với bản lai diện mục, nghĩa là chưa đánh mất chính mình, âu cũng là hạnh phúc!
Quy Nhơn, ngày 2/12/2020 TRẦN HÀ NAM
Xem triển lãm Quê Nẫu của họa sĩ Đặng Mậu Tựu, nét vẽ thanh thoát và mảng màu xử lý thật tinh tế hiện rõ chất quê, gợi nhớ nhiều hình ảnh quê nhà Bình Định
This gallery contains 1 photo.
Thấm thoắt đã 15 năm từ ngày hoàn thành chương trình học thạc sĩ ở Hà Nội… Điểm lại thấy mình làm được quá ít những việc như ý. Làm luận văn về Trầm Hương Các của Đào Tấn, nhưng … Tiếp tục đọc
This gallery contains 1 photo.
Như một đạo quân bành trướng hung hăng Chúng tràn vào mọi quốc gia Phá hủy mọi nền kinh tế Chúng không tha người già, đàn bà, em nhỏ Chúng hủy hoại bao nhiêu gia đình Bao người chết, bao … Tiếp tục đọc
🤞 Sinh hoạt hạ nêu của CLBVH Xuân Diệu vẫn như mọi năm, vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Năm thứ 29… Cũng là 29 năm mình là thành viên của CLBVH này, từ khi còn là một sinh … Tiếp tục đọc
This gallery contains 5 photos.
Tặng tập thể Văn K.18 Lớp chúng mình rất giỏi Và cũng rất dễ thương Mỗi người một công việc Làm nên điều phi thường! Gái lớp Văn yểu điệu? Điệu chút cũng thường thôi! Đôi khi dữ một chút … Tiếp tục đọc
TRẦN HÀ NAM (Viết nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan) Tôi còn nhớ vẹn nguyên cảm giác khi gặp thi sĩ Yến Lan lần đầu tiên tại Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu, … Tiếp tục đọc
Trò chuyện với BTV Kim Chánh – Đài Truyền hình Bình Định trong chương trình Vần thơ quê hương ngày 13 tháng 10 năm 2017
NGẪM Giá như ta cứ mãi được hồn nhiên cùng niềm tin vào điều tốt Lũ trẻ lớn lên không phải ngỡ ngàng Khi thầy giảng về những điều thánh thiện Chúng bước vào đời toàn gặp lũ gian ngoan! … Tiếp tục đọc
Tuổi thơ của chúng tôi khi cắp sách đến trường là đã biết đến Phạm Hổ với những bài thơ thiếu nhi in sâu vào tiềm thức: Mười quả trứng tròn Mẹ gà ấp ủ Mười chú gà con Hôm … Tiếp tục đọc
Ngày 4/4/ Đinh Dậu (29/4/2017), thầy Trương Tham đi xa được 5 năm, nhưng những gì thầy để lại vẫn là nguồn động viên rất lớn với các thế hệ học sinh. Những học sinh cũ của thầy xin trân … Tiếp tục đọc
Mười lăm năm về trường chuyên, năm nay lại dạy lớp chuyên Văn khóa 15! Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình… Buồn – vui, thăng trầm đủ cả. Nhưng đến tận bây giờ vẫn cứ ngâm nga hoài … Tiếp tục đọc
Trao đổi với BTV Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định về tuyển tập thơ Điềm đạm Việt Nam của nhà thơ Lệ Thu.
Khách mời: nhà văn Lê Hoài Lương và Trần Hà Nam
Tình xuân Nguyễn Bính – chương trình được phát tối 24 tháng 01 năm 2014 trên Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hai bài thơ Mưa xuân và Xuân về của Nguyễn Bính đã được diễn ngâm và … Tiếp tục đọc
“Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa…”
Tôi vẫn nhớ những vần thơ rất đẹp về tư cách người lính, gợi nhớ ánh sáng rừng rực cháy tỏa ra từ trái tim Đan-ko trong truyện của M. Gorki! Từ thời còn là học sinh đến nay, tôi cũng đã từng viết bao nhiêu bài văn về người lính cách mạng!
Người lính! Khái niệm ấy thiêng liêng vô cùng, không phải ai cũng nhận xằng nhận bậy được! Và tư cách người lính, không phải chỉ vì anh đã từng khoác áo quân nhân hay tham gia du kích. Nó biểu hiện ngay cả khi người lính ấy đã rời quân ngũ, trở về với đời thường.
Tôi nhớ đến những người lính tôi từng gặp trong đời: anh Trâm, đại úy, người bảo vệ đoàn chuyên gia Hàn quốc đã đi cùng tôi trong hành trình ròng rã gần 3 tháng ở rừng núi Konchro – Gia Lai. Người anh xanh mét vì dấu ấn những cơn sốt rét rừng, nhưng ánh mắt cực kì tinh anh. Và tay súng thiện xạ của anh, nhân một lần nghỉ giữa ven rừng, đã làm cho những chuyên gia Hàn quốc kính nể và thêm phần an tâm, khi điểm xạ trúng mục tiêu cách hàng chục mét, là một trái nhỏ trên cành cây đung đưa trong gió. Họ đâu biết anh từng suýt được phong anh hùng trong những đợt càn quét tàn quân Fulro, từng bao lần vào sinh ra tử để đem lại sự bình yên cho buôn làng Tây Nguyên. Anh từng trò chuyện tâm sự bao phen cùng tôi về cuộc sống, để tôi thêm hiểu và kính trọng anh. Chính anh, bằng uy tín của mình, chỉ bằng một lời nói đã bảo vệ cho tôi khỏi sự bủa vây hung hăng của mấy chàng lính trẻ háu đá chỉ vì chút hiểu nhầm mà tính ăn thua đủ cùng tôi – gã trai 25 tuổi thừa máu nóng mà thiếu kinh nghiệm sống. Anh chính là ân nhân lớn của đời tôi, là người anh dạy tôi cách sống như một người lính!
Tôi nhớ đến những đồng nghiệp của tôi, giã từ nghiệp lính trở về cùng bục giảng. Anh là người anh lớn đã lăn lộn miệt mài trong chuyên môn, đào tạo nên những học sinh giỏi quốc gia, cũng là người rất xông xáo trong các hoạt động phong trào, là người sáng lập và luôn đóng vai trò chủ chốt trong những cuộc giao lưu truyền thống “Thầy giáo – thầy thuốc – anh bộ đội cụ Hồ”. Cũng nhờ anh, tôi được tiếp xúc với những thầy thuốc – quân y, những người lính thực thụ, để cùng say sưa hát những bài ca đi cùng năm tháng, về một thời đạn bom máu lửa, ca ngợi những người chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những người lính – thời bình vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, đóng góp xây dựng đơn vị, xây dựng quê hương bằng trái tim còn nguyên vẹn lửa nhiệt tình!
Tôi nhớ người mẹ kính yêu đã khuất của tôi, chiến sĩ quân báo từng bao phen vào sinh ra tử, chịu tù đày tra tấn, nổi danh “gan lì cóc tía” trong các nhà tù của thực dân Pháp, một dạ kiên trung. Mẹ tôi, gần gũi thân thương và dịu dàng, tần tảo thế! Chỉ những khi trở trời, người mẹ đau nhừ vì ảnh hưởng tù đày, tôi mới càng cảm phục sự bền bỉ kiên cường trong vóc dáng nhỏ thó. Mẹ khi làm việc, xông xáo gây dựng phong trào nhà trẻ, không bao giờ mệt mỏi. Và mẹ chẳng khi nào có kiểu vỗ ngực xưng tên, kể lể công thần về một thời từng là đội viên của đội biệt động, là lính của ông Trần Thành Ngọ nức tiếng Hải Phòng. Cũng chẳng cần treo chễm chệ trong nhà những “Huy chương kháng chiến hạng Nhất” thời chống Pháp hay “Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì”, chỉ khi mẹ mất đi, chúng tôi mới lục ra để giữ lại như kỉ niệm tự hào về mẹ. Mẹ chính là “người lính” gần gũi nhất của đời tôi.
Tư cách người lính là vậy! Không cần đến một bó hoa tôn vinh, không cần đi đâu cũng vỗ ngực xưng danh mà cứ lặng thầm cống hiến. Tư cách ấy, không phải là thứ để đem lòe thiên hạ, cũng chẳng thể đưa ra làm chứng nhận để phục vụ cho những toan tính tầm thường.
Tư cách người lính, đẹp trong mọi lúc, chính là ở những việc làm hàng ngày góp phần ổn định và phát triển đơn vị, là nhân cách đẹp cho thế hệ sau ngưỡng mộ và học tập, là ngọn lửa lặng thầm cháy và lan tỏa sức ấm nóng yêu thương, tạo bầu không khí thân mật ấm áp chan hòa…
Giọng hát Việt Nhí quả là một cuộc thi để lại nhiều cảm xúc!
Format của chương trình này rất tiếc là phiên bản nước ngoài. Một công ty đứng ra tổ chức cùng nhà Đài, với những hợp đồng mang tính chất kinh doanh, ràng buộc thí sinh. Các bé đã cống hiến đến giây phút chót khả năng của mình một cách hồn nhiên có thể.
Đắng lòng khi nghe những chuyện đằng sau cuộc thi! Người lợi nhất, tất nhiên là đơn vị tổ chức thành công, thu hút được lượng công chúng tham gia bình chọn. Khi đến chặng cuối, so bó đũa chọn cột cờ, tất nhiên họ phải có sự tính toán sinh lợi về sau! Các format của các chương trình mua bản quyền đều thế: The Voices, The Got’s Talent, The Next Top’s Model…
Không có sự ràng buộc, giới hạn về phạm vi, nội dung bài hát phù hợp với lứa tuổi … nhí!
Trẻ em đi thi, nhiều em thản nhiên trả lời: “Không bao giờ thích nghe nhạc Việt, vì nó … sến!”. Đau lòng!
Trẻ em hồn nhiên, hiếu động, và vô tư! Riêng người lớn – nhà tổ chức phải tính toán!
Và định hướng đổ thừa đẹp nhất là do bình chọn của khán giả! Khi tỷ lệ suýt soát nhau thì cán cân nghiêng về phía những em nào có sự PR tốt hơn!
Việc bé Phương Mỹ Chi vào tới tận chung kết là nằm ngoài tiên liệu của nhà đài, vì bé đem đến một phong cách thuần Việt, trong khi chương trình là format quốc tế! Bé đã làm lay động con tim của hàng chục triệu khán giả mọi lứa tuổi, thức tỉnh tình yêu với dòng nhạc quê hương.
Các bé vào chung kết đều là xứng đáng, nhưng còn nhiều bé đã phải tức tưởi ra về dù nội lực, dù chất giọng không hề thua kém, đôi khi chỉ vì hát một bài không đúng sở trường, hay đơn giản chỉ vì cùng một đội, không có quyền giải cứu: Lương Thùy Mai, Võ Thu Hà, Linh Lan, Hữu Đại…
Trong sự so sánh ấy, Phương Mỹ Chi đã là một cá tính âm nhạc không trộn lẫn, độc quyền dòng nhạc dân ca Nam Bộ!
Nhưng món ăn này, nhiều người không hợp khẩu vị, và nhất là nhà sản xuất chương trình cho hậu cuộc thi này! Tôi tin, bé Phương Mỹ Chi trung thành với dòng nhạc em theo đuổi, sẽ tiếp tục tỏa sáng và được yêu mến.
Và tôi cũng mong bé Quang Anh, quán quân cuộc thi, sẽ được định hướng đúng để chọn lựa một phong cách tỏa sáng trong tương lai. Đừng để em bị cuốn vào dòng xoáy của thị trường!
Rồi sẽ có những cuộc tranh luận tiếp nối, các bé cũng rất dễ bị phân tâm! Lạy trời, hãy cho các bé cứ tiếp tục hồn nhiên trong trẻo!
Trong suy nghĩ ấy, tôi rất tâm đắc lời dặn của nghệ sĩ Hương Lan dành cho Phương Mỹ Chi: “Phải học tốt đã!”.
Tôi cảm ơn Thanh Bùi đã tạo cho đội của mình sự gắn kết, dễ thương mà không quyết liệt ăn thua.
Tôi cảm ơn Hiền Thục đã song hành với bé Phương Mỹ Chi và tôn trọng bé, cho bé hát với niềm đam mê và sở trường của mình.
Tôi hy vọng các bé có giọng ca hay sẽ tìm thấy những mảnh đất tốt, những cuộc thi tìm kiếm tài năng thuần Việt để ươm mầm mai sau xanh tươi, để thật sự thành những nghệ sĩ có tài năng, có nhân cách.
Dẫu sao cuộc thi đã khép lại. Nhưng đây có lẽ là cuộc thi của trẻ con làm cho trái tim tôi nhiều khi thắt lại vì tài năng của các bé! Sẽ nhớ mãi những lời ca trong trẻo, cháy hết mình của các bé! Chúc các bé trở lại mái trường học giỏi và hát càng hay, được bạn bè thầy cô yêu mến!
Bài đăng trên FB cá nhân chuyển qua
Tản văn
Một hôm nào đó, sẽ làm một thống kê về hành trình online của mình. Thời gian đã tuồn tuột trôi đi cùng với cảm giác ngày càng nhàm chán thế giới ảo, khi mà sự dung tục và thói xô bồ đã lan tỏa khắp các trang mạng. Vì nó là thế giới ảo nên vô tình cũng đã tạo nên những quyền lực ảo cho những ai sở hữu một trang mạng nào đó có lượng truy cập khủng khiếp.
Người ta cũng đã nói đến những anh hùng bàn phím, chém gió trên mọi lĩnh vực, chửi đổng tất cả những gì mà anh/chị ta cảm thấy không hợp gu với mình: chính trị, kinh tế, văn hóa, cho đến cả các quan hệ xã giao hàng ngày! Tất nhiên, tầm ảnh hưởng của một trang mạng đến độc giả của nó không phải là ít, có thể ít nhiều điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của một nhóm cộng đồng.
Mới thấy rằng, tốc độ phát triển của Internet chóng mặt như thế nào. Các nhà mạng đã không ngừng cải tiến các tính năng để tạo nên sự tương tác của người dùng với nhau, bất chấp khoảng cách địa lý, lãnh thổ, ngôn ngữ. Đầu tiên là những forum lên ngôi vào khoảng 2002 – 2003 với các cuộc tranh luận liên tu bất tận và lập nên những đế chế với Admin – supermod, mod quyền sinh sát với các mem thật oách! Rồi đến sự ra đời của blog để mỗi người cùng được thỏa mãn cái tôi của mình. Muốn viết, muốn đăng gì tùy thích, muốn ai xem, ai bình luận cũng là tự ta. Các nhân vật ảo, các còm bẩn còm sạch cứ nháo nhào cả lên… Rồi đến mạng xã hội với tốc độ lan truyền chóng mặt và cực kì nhanh chóng các thông tin… Nhu cầu viết chưa đủ, người ta đi tìm các không gian để nói cho đã, những ai hoạt ngôn có thể tha hồ làm Vlog chém gió mỏi miệng, rồi ra vào không biết bao nhiêu bận để đắc ý lượng view khủng…
Những ưu tiên của các ông trùm Google, Facebook, Twitter, WordPress đã khiến cho ai ai cũng cảm giác mình được sở hữu một tài sản, giang sơn ảo của mình. Cùng với tất cả những tài sản ảo ấy, chúng ta đã tiêu tốn khá nhiều thời gian để quên rằng mình đang sống giữa đời thực. Môi trường ảo tạo những quan hệ ảo mà sự gia tăng đường truyền, dung lượng truy cập cho khách hàng khiến cho hầu như nhu cầu nào cũng có thể đáp ứng tức thì (dù là ảo). Nhưng xét cho cùng, khi mọi thứ đã trôi qua thì chẳng ai buồn nhớ mình đã viết gì, nghĩ gì, làm gì và cũng chả ai buồn nhớ đến người khác viết gì, nói gì… Âu cũng là quy luật cuộc sống, trái đất cứ lặng lẽ quay, người ta càng ngày càng trở nên ảo hơn.
Tất nhiên không thể phủ nhận những tiện ích, những điều lợi do Internet mang lại, nhưng xem ra cái có ích chỉ là một phần triệu, một phần tỷ so với cái vô ích, sự vô bổ và lãng phí thời gian đời người ngắn ngủi. Môi trường ảo bây giờ là một bãi rác khổng lồ, hơn cả rác vũ trụ mà mỗi người chúng ta khi tham gia vào đó đã vô tình hay hữu ý thành kẻ xả rác vô tội vạ.
Có lẽ vì thế, mình ít viết hơn để khỏi thành người xả rác. Nhưng hỡi ôi, Internet đã hiện diện trong đời, một ngày nghẽn mạng, bứt rứt không yên. Dù mình không game, không chat, dù có khi ngồi cả buổi chỉ làm mỗi việc lang thang dòm trang này, ngó trang kia, treo một status hay emoticon… Mới thấy, nghiện mạng còn hại hơn nghiện ma túy, thuốc lá, bia rượu, gái gú…
Khổ thân, khổ đời!
Bàng hoàng tóc mình trắng toát
Tuổi xanh trôi mất bao giờ?
Trắng đêm, trắng mù khói thuốc
Lần lữa ngày qua, ngày qua… …
Có lúc hối hả mà sống
Để rồi tất cả vụt bay
Hạnh phúc nối liền đau khổ
Trôi dần qua một tầm tay …
Mẹ ơi con không khóc
Con không buồn nữa đâu!
Mẹ dạy con cứng rắn
Giữa đời ngẩng cao đầu. …
open.spotify.com/episode/4vf0HOWA6X21KucYfKZwb5
This gallery contains 1 photo.
Tôi yêu Quy Nhơn từ thuở còn là cậu nhỏ 7 tuổi lang thang bắt còng dọc bờ biển. Lớn hơn một chút, ngày ngày lại chạy ra bãi biển từ lúc trời còn tờ mờ, nằm dán mình trên … Tiếp tục đọc
This gallery contains 2 photos.
Nhiều năm dài lê gót tha hương Ta về qua phố thị không đèn Đường phố nào xưa ngón tay đan Nay quạnh hiu bóng đổ hoang tàn Thủa ấy ta biệt ly Biển hát đưa người đi Đêm chia … Tiếp tục đọc
QUY NHƠN TRÙNG KHƠI GIÓ NGÀN
Nhạc và lời: Lê Trọng Nghĩa
Thành phố nghiêng mình ôm bờ biển ru
Chim yến bay về bay qua niềm nhớ
Dọc bước phi lao ngàn sóng lao xao
Muốn nói điều gì Quy Nhơn ơi….
Mây trôi trăng trôi hư huyền tháp cổ
Câu thơ thi nhân xưa còn vọng giữa miên man
Chơi vơi đâu đây một nỗi nhớ ru sương nhẹ buồn
Một nỗi nhớ Quy Nhơn – em dịu dàng
Ta- một thời nông nổi
Yêu em trùng khơi gió ngàn
**
Người tình ơi nơi đó xa xôi
Ai về góp gió ngắm cầu Đôi
Hàng dừa xanh còn soi bóng em xanh
Xanh triền sóng vỗ phía ngàn khơi
Biển chiều nay rớt xuống trái đơn côi
Ta về rung cảm Thi Nhân đồi
Nghe một thời nông nổi
Tan theo trùng khơi gió ngàn…
LỜI BÌNH CỦA TRẦN HÀ NAM:
Bài hát Quy Nhơn trùng khơi gió ngàn được sáng tác bởi Lê Trọng Nghĩa, là một ca khúc trữ tình lãng mạn hay về Quy Nhơn.
Tác giả Lê Trọng Nghĩa là người đa tài. Bản thân anh chỉ nhận mình là điêu khắc gia, đúng chuyên ngành anh được đào tạo bài bản, tốt nghiệp Thạc sĩ nghệ thuật thị giác tại Thái Lan và nhiều tác phẩm điêu khắc đã đạt giải cao cấp Trung ương và địa phương. Nhưng anh đồng thời còn đạt giải Đào Tấn – Xuân Diệu của tỉnh cả lĩnh vực thi ca, âm nhạc. Không những thế, anh còn là một guitarist có thể làm tan chảy trái tim người yêu nhạc. Chất nghệ sĩ tổng hòa nhiều loại hình nghệ thuật như vậy có thể nhận ra trong những tác phẩm của anh. Bài hát này chỉ là một trong nhiều minh chứng.
Ngay từ những ca từ đầu tiên ta đã nhận ra một chất thơ mềm mại quyện với những nét phác của nghệ thuật hội họa:
“Thành phố nghiêng mình ôm bờ biển ru
Chim yến bay về bay qua niềm nhớ
Dọc bước phi lao ngàn sóng lao xao
Muốn nói điều gì Quy Nhơn ơi….”
Tôi mường tượng ra một Quy Nhơn thật tha thướt duyên dáng và cũng thật nồng nàn trong khoảnh khắc “nghiêng mình ôm bờ biển ru…”. Không gian nghệ thuật điểm xuyết trong cánh én chao liệng “bay qua niềm nhớ”. Biển thật yên bình, lắng đọng đợi chờ khi chân lãng tử “dọc bước phi lao” ra với biển, lắng nghe tiếng “lao xao” của sóng, lắng nghe lòng mình bồi hồi với Quy Nhơn. Muốn nói điều gì cùng Quy Nhơn mà chưa thể thốt ra lời…
Giai điệu nâng lời ca dặt dìu theo từng nhịp sóng, để thăng hoa nỗi nhớ gửi ngàn trùng:
“Mây trôi trăng trôi hư huyền tháp cổ
Câu thơ thi nhân xưa còn vọng giữa miên man
Chơi vơi đâu đây một nỗi nhớ ru sương nhẹ buồn
Một nỗi nhớ Quy Nhơn – em dịu dàng
Ta- một thời nông nổi
Yêu em trùng khơi gió ngàn”
Chao ôi cái ánh trăng từng làm ám ảnh tâm hồn bao thế hệ thi nhân Bình Định! Lời hát đẹp lạ lùng trong cảm giác lãng đãng “mây trôi trăng trôi hư huyền tháp cổ” cùng tiết tấu miên man không đứt gãy nhịp, khiến cho mây – trăng – tháp cổ quyện vào nhau đắm đuối, gọi về hồn thơ lãng mạn thấm đẫm ánh trăng của thi nhân thuở Bàn thành tứ hữu. Cảm xúc cũng ùa về trong ca từ gợi không gian hoài niệm “hư huyền”, “miên man”, “chơi vơi”…Cảnh thực bỗng trở nên huyền ảo, của một không gian “như tự thượng tầng không khí xuống” (Hàn Mặc Tử), như “Từ trời xanh/rơi/vài giọt Tháp Chàm” (Văn Cao). Không gian chuẩn bị cho “một nỗi nhớ ru sương nhẹ buồn” – “Một nỗi nhớ Quy Nhơn – em dịu dàng”, nỗi nhớ tình yêu lãng đãng khói sương, người Quy Nhơn hiện nét dịu dàng choáng ngợp tâm tư! Bóng hình năm cũ tan vào mây – trăng – sương, quấn quít ôm bóng cổ tháp hư huyền. Giai điệu bài hát như càng làm rõ cảm giác của người đang kiếm tìm và lắng nghe “đâu đây” còn vương vấn dáng người xưa… để rồi chợt nhận ra “ta một thời nông nổi – yêu em trùng khơi gió ngàn”. Tôi chắc chắn một điều rằng câu hát này chạm vào thanh xuân của bao người Quy Nhơn, bao người đã và đang yêu. Còn gì mãnh liệt và nồng nàn hơn một tình yêu như thế! Vũ Quần Phương có một tứ thơ về tình yêu trước biển, hơi ồn ào với “cái cao xa thanh khiết không lời, cái dữ dội ngang tàng của gió…”, còn Lê Trọng Nghĩa đã bắt được hồn vía của biển, của Quy Nhơn trong bốn chữ “trùng khơi gió ngàn” thật phóng khoáng dào dạt. Dẫu tự nhận “một thời nông nổi”, nhưng có lẽ kẻ đang yêu nào cũng ước được nông nổi một lần như thế…
Cũng giống như thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo khi trở lại Quy Nhơn cũng nhận ra từ cuộc tình “có thể đã hóa thành không thể/Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi”!
Để rồi điệp khúc vang vọng lời nhắn gửi thiết tha:
“Người tình ơi nơi đó xa xôi
Ai về góp gió ngắm cầu Đôi
Hàng dừa xanh còn soi bóng em xanh
Xanh triền sóng vỗ phía ngàn khơi”
Cầu Đôi đến đồi Thi Nhân là trọn một vòng quanh thành phố Quy Nhơn ngày ấy! Tôi chợt hình dung chàng nghệ sĩ năm ấy phơi phới vượt đường xa, từ xứ Bàn Thành (An Nhơn) lóc cóc chiếc xe cà tàng, quên mệt nhọc vì “em ngồi ríu rít ở sau xe/em nói lòng anh mải lắng nghe” (Xuân Diệu). Giờ đây, cũng cung đường ấy, chỉ còn miên man nỗi nhớ, thống thiết gọi nhau: “Người tình ơi nơi đó xa xôi…”. Mà từng địa danh, từng cảnh sắc chấm phá bức tranh tình yêu rất trong sáng “gió cầu Đôi”, “hàng dừa xanh – ôm bóng em xanh”,”sóng ngàn khơi”… Gã nông nổi năm xưa, chiều nay chỉ còn một mình trước biển, về đồi Thi Nhân dõi sóng muôn trùng:
Biển chiều nay rớt xuống trái đơn côi
Ta về rung cảm Thi Nhân đồi
Nghe một thời nông nổi
Tan theo trùng khơi gió ngàn…”
Cũng giống Huy Cận một thời “vạn lí tương tư, vũ trụ tình” để “nghe nặng trái sầu rụng rơi”, Lê Trọng Nghĩa nhận ra biển “rớt xuống trái đơn côi”, để lòng mình hòa theo từng nhịp sóng, để nghe từng vang động “một thời nông nổi”, gặp lại một thời đã yêu mãnh liệt như “trùng khơi gió ngàn”…
“Quy Nhơn trùng khơi gió ngàn” đâu chỉ là một kỉ niệm riêng tư, vì mỗi hình ảnh, địa danh, cảm xúc trong bài hát chạm vào tâm tư người dân phố biển, yêu biển Quy Nhơn như yêu người tình muôn đời! Biển xóa đi tất cả, nhưng biển giữ lại tất cả, để khoảnh khắc bất chợt nào đó, âm vang “trùng khơi gió ngàn” vọng về, đánh thức trong ta bao yêu thương ân tình.
10.2023
T.H.N